“Nếu không phải vì bọn mày, kế hoạch của tao đã thành công mỹ mãn! Nó c.h.ế.t rồi thì đâu có ngày hôm nay!” Tay bị còng nhưng Trình Chính Hoằng vẫn không ngừng chỉ tay vào mặt Lưu Kim Mỹ. “Trước đây tao đã hỏi mày, chắc chắn là nó c.h.ế.t rồi chưa? Mày còn hùng hồn đảm bảo nó rơi xuống vách núi, chắc chắn không toàn thây! Vậy mà giờ nó đứng sờ sờ trước mặt tao là sao?”
Sự sợ hãi xen lẫn phẫn nộ làm ông ta điên cuồng. Với ông, Trình Ý Ninh sống còn đáng sợ hơn cả con quỷ không đầu. Cô sẽ phá hủy tất cả những gì ông ta đã dày công gây dựng.
“Mày ngu xuẩn, còn mày!” Ông quay sang mắng Lưu Minh Châu. “Mày giống mẹ mày, đều là đồ ngu cả!”
Vu Âm đứng một bên, khoanh tay quan sát, vẻ mặt không giấu nổi sự thích thú. “Đúng lắm, ông Trình.” Cô nhếch môi. “Lưu Minh Châu từ nhỏ đã ngốc thật. Không thi nổi cấp ba, phải ông bỏ tiền ra mua suất học. Lên đại học cũng chẳng khá hơn, phải mua bằng du học. Đúng là ngu từ đời cha đến đời con. Nhưng này, Lưu Minh Châu, mày rảnh rỗi thì động vào ai chứ lại đi trêu vào tao?”
Vu Âm buông tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lưu Minh Châu, giọng điệu không chút cảm xúc nhưng lại như nhát d.a.o cứa thẳng vào lòng đối phương. “Nếu cô không tự chuốc lấy rắc rối, không xúi giục fan của cô chống đối tôi và Ngụy Thậm, tôi đã chẳng thèm quan tâm đến cô, chứ đừng nói đến cái Trình gia này. Cô có biết tại sao tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694419/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.