Ngụy Thậm nghe vậy thì không nhịn được, lớn tiếng phản bác:
“Dì có phải còn sống ở thời nhà Thanh không vậy? Bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Ai còn suy nghĩ cổ hủ như vậy chắc bị người ta lột hết răng mất!”
Dì Lý trừng mắt, cầm khăn lau ghế, tức giận nói:
“Cậu nói cái gì vậy? Tôi chỉ đang lo cho Duyệt Duyệt thôi. Cậu là khách mà mở miệng ra chửi người à?”
Ngụy Thậm nhếch môi, không hề nao núng:
“Dì có rõ mình là ai không? Đừng lấy tuổi tác ra tự nhận làm trưởng bối của Tê Duyệt rồi muốn nói gì thì nói. Dì nên nhớ, Tê Duyệt là chủ của dì. Dì là người giúp việc, không phải người nhà cô ấy. Việc riêng của cô ấy không đến lượt dì quản!”
Tê Duyệt đứng bên cạnh, gương mặt không giấu nổi sự khó chịu. Cô lên tiếng, giọng lạnh lùng:
“Dì Lý, họ là bạn của tôi. Dì chỉ là người giúp việc thôi. Tôi cảm thấy dì can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng của tôi, và tôi không thích điều đó.”
Dừng lại một chút, cô nói thêm:
“Dì làm hết tháng này rồi nghỉ đi. Tôi sẽ trả thêm một tháng lương và cho dì thời gian tìm việc mới.”
Dì Lý há hốc miệng, không tin nổi vào những gì vừa nghe:
“Duyệt Duyệt, con muốn đuổi dì à?”
Tê Duyệt không đáp, chỉ quay sang Vu Âm, nói:
“Đi vào phòng chị xem một chút.”
Vu Âm khẽ gật đầu, ra hiệu bằng ánh mắt cho Ngụy Thậm. Hai người đã quen biết nhau hơn mười năm, chỉ cần một ánh nhìn là Ngụy Thậm hiểu ý. Anh đứng lại, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694435/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.