Không lâu sau, cả nhóm nhận ra con đường bắt đầu thay đổi. Lúc đầu, nó vẫn giống như con đường ban đầu, nhưng càng đi sâu, khung cảnh dần biến dạng. Vu Âm bất giác nhận ra khung cảnh quen thuộc – một con đường núi mà cô và Ngụy Thậm từng leo lên ba năm trước.
Cô ngẩng đầu, đỉnh núi trước mặt giờ đây hóa thành ngọn núi tại thành phố H – nơi sự việc kinh hoàng từng xảy ra. Khi cúi xuống nhìn con đường dưới chân, Vu Âm thấy mình đang đứng trên đỉnh núi đó.
Bất ngờ, một giọng nói vang lên bên tai. Vu Âm quay đầu lại và nhìn thấy Lưu Kim Mỹ. Gương mặt người phụ nữ này méo mó, ánh mắt đầy oán hận. Bà ta lao đến, đẩy mạnh Vu Âm về phía vách núi, miệng gào thét: “Trình Ý Ninh, mày đi c.h.ế.t đi! Nếu mày còn sống, mày sẽ cản đường con gái tao!”
Vu Âm gồng mình chống lại nhưng bà ta vẫn không ngừng đẩy mạnh. Giọng nói sắc lạnh của Lưu Kim Mỹ tiếp tục vang lên: “Ngay cả cha mày còn không thèm quan tâm đến mày, mày còn tư cách gì mà sống trên đời này? Mày đi c.h.ế.t đi!”
Đúng lúc bàn tay của Lưu Kim Mỹ sắp đẩy Vu Âm xuống vách núi, một thanh kiếm linh đột ngột xuất hiện trong tay cô. Vu Âm xoay người, tung một nhát c.h.é.m mạnh, thanh kiếm xé toạc Lưu Kim Mỹ làm đôi.
Thân thể của Lưu Kim Mỹ không hề đổ máu, mà tan biến thành một làn sương mù đen đặc, quẩn quanh trước khi biến mất hoàn toàn.
Khi Vu Âm bước vào Quỷ Vực, cô nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694453/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.