Vu Âm ngồi thẳng lưng, điệu bộ vừa phóng khoáng vừa sắc sảo, ánh mắt thẳng thắn đối diện Tề Duyệt. “Còn chuyện cô cứ lặp đi lặp lại việc Ngụy Thậm là kẻ sát nhân, tôi nghĩ không đúng. Nếu anh ấy thực sự là kẻ g.i.ế.c người, anh ấy đã ngồi trong tù, chứ không ngồi ở đây, ngay trước mặt cô.”
Tề Duyệt cười lạnh, giọng đầy khinh miệt. “Chưa g.i.ế.c người thành cũng là g.i.ế.c người! Nếu lúc đó dì của Ninh Ninh không kịp đến, Ngụy Thậm chắc chắn đã ra tay rồi! Cô không biết Ninh Ninh đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì anh ta đâu. Cô cũng không biết cô ấy đã phải gánh chịu áp lực lớn thế nào trong những ngày nằm viện!”
Vu Âm nhếch môi, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói sắc như dao: “Tôi xem tướng, và tôi cũng có mắt để nhìn người. Ngay từ lần đầu gặp Ngụy Thậm, tôi đã biết anh ấy không phải loại người như cô đang nói. Tâm hồn anh ấy trong sáng, thưa cô Tề, tôi xin nhắc cô một điều – trên đời này không thiếu những vụ án oan.”
Cô khoanh chân, thái độ có phần bất cần nhưng lại toát lên vẻ tự tin khó cưỡng. “Tôi rất tin vào khả năng xem tướng của mình, và cũng rất tự tin vào khả năng nhìn người. Tôi từng gặp Trình Ý Ninh, và cô ấy… tuyệt đối không phải người tốt!”
“Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy về Ninh Ninh nhà chúng tôi?” Tề Duyệt giận đến đỉnh điểm, hét lên. “Cô có biết Ngụy Thậm năm đó đã đối xử với Ninh Ninh thế nào không? Cô chẳng biết gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694486/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.