Nghe vậy, Đàm Phù nhíu mày, lập tức hiểu rằng đây chẳng qua là màn trả thù do Đàm Từ bày ra. Cô ta cười nhạt, giọng đầy ẩn ý:
“Đàm Từ thật biết cách tìm người. Nhưng sao hắn lại tìm được thứ không rõ lai lịch như cô chứ?”
Ông Đàm, mặc dù trong tình thế khó xử, vẫn tỏ ra tự cao tự đại. Không thèm để tâm đến sự nguy hiểm của Vu Âm, ông vén vạt áo, bước thẳng về phía cô. Trong cơn giận, ông giơ tay túm lấy một chiếc bình sứ quý giá trên giá trưng bày, ném mạnh về phía Vu Âm.
Nhưng kỳ lạ thay, chiếc bình không trúng mục tiêu mà đột ngột quay ngược trở lại, đập thẳng vào trán ông.
Tiếng vỡ giòn tan vang lên, m.á.u từ trán ông chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống chân. Ông đứng ngây người vài giây, chưa kịp định thần thì bàn tay ông bất ngờ không còn nghe theo ý muốn. Cả hai tay liên tục tát vào mặt mình, bên trái rồi bên phải, đều đặn như máy móc.
Vu Âm khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lẽo cất lên:
“Một bên trái, một bên phải, đều nhau nhé. Tôi thích sự đối xứng. Xem như tôi đòi lại công bằng cho Đàm Từ.”
Lời nói của cô khiến không khí trong phòng thêm phần căng thẳng. Cô hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao:
“Đàm gia các người đúng là chẳng ra gì. Trừ hai chị em Đàm Từ, còn lại toàn một lũ vô dụng.”
Vu Âm khẽ giơ tay, ngay lập tức bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Cả nhà Đàm gia giật mình nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy chiếc đài phun
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694490/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.