“Các người mà cũng dám nói đến chuyện bắt tôi à?” Cô chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén như dao. “Về nói với ông Đàm rằng tôi đã hẹn đến Triệu gia. Nếu ông ấy muốn gặp tôi, tự đến đó mà gặp.”
Không chờ hai người phản ứng, Vu Âm bước qua họ, ung dung ngồi vào xe của Triệu gia. Tài xế nhà họ Triệu đứng như trời trồng, mãi khi cô nói: “Lái xe đi,” anh ta mới sực tỉnh, vội khởi động xe.
Trên đường đi, Vu Âm gọi điện cho Đàm Từ. Giọng cô vui vẻ nhưng đầy ngụ ý:
“Tôi vừa đập nát xe của ông nội anh. Hình như chiếc xe đó rất đắt tiền thì phải. Nếu anh dám bắt tôi đền, tôi sẽ phá nát cả nhà anh luôn. Dù sao cũng là ông nội anh bắt nạt tôi trước.”
Ở đầu dây bên kia, Đàm Từ thở dài, giọng anh điềm tĩnh:
“Xin lỗi, tôi sẽ giải quyết việc này. Em cứ đến Triệu gia chơi đi. Xong việc, gọi tôi, tôi sẽ đến đón.”
Nghe Đàm Từ không trách móc gì, Vu Âm tỏ ra hài lòng:
“Thế còn được. Chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.”
Cúp máy xong, Vu Âm tựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn tài xế Triệu gia thầm nghĩ: “Cô Vu Âm này đúng là dữ dội. Ông Đàm chắc sắp tức đến phát điên mất.”
Vừa về đến nhà cũ của Đàm gia, Đàm Từ đã nhìn thấy chiếc xe bị Vu Âm đ.ấ.m hỏng nặng, kính vỡ vương vãi khắp nơi. Bên cạnh là hai người đàn ông – tài xế và người trung niên – đang cúi đầu, còn ông nội Đàm đang chống gậy, mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694494/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.