Anh ngừng lại, giọng nghiêm nghị hơn:
“Tôi không hiểu rõ các người trong Huyền Môn tu luyện thế nào, cũng không biết làm sao để hồi phục linh khí. Nhưng nếu em thấy không khỏe, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra.”
Nói đến đây, anh dịu giọng:
“Tôi sẽ kêu đầu bếp làm cho em vài món bổ m.á.u nhé?”
Vu Âm bật cười, gật đầu đồng ý:
“Được đấy, tôi không khách sáo đâu.”
Cô theo Đàm Từ vào nhà, Nghiêm Minh cũng bước vào sau. Thấy Vu Âm vẫn có thể tung tăng nhảy nhót, Nghiêm Minh quay sang trêu:
“Đàm tổng yên tâm đi. Đại sư còn nhảy nhót vui vẻ thế kia thì chắc chắn không có vấn đề gì đâu!”
Đàm Từ lắc đầu, mỉm cười đáp:
“Có đồ ăn ngon thì lúc nào cô ấy cũng vui mà.”
Cả ba bước vào nhà. Vu Âm đã ngồi vào bàn ăn, nhưng khi Đàm Từ đến gần thì thấy cô đang nghe điện thoại. Để không ảnh hưởng đến bữa ăn, cô bật loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn.
Giọng Ngụy Hâm vang lên từ đầu dây bên kia:
“Vu Âm, tôi gọi về chuyện Giang gia. Cha Giang hôm qua bị tai nạn xe nghiêm trọng, hiện đang nằm trong ICU. Bác sĩ nói tình hình nguy kịch, có thể trở thành người thực vật hoặc qua đời trong vài ngày tới. Bà Giang hỏi liệu cô có cách nào cứu ông ấy không?”
Đàm Từ nghe vậy thì lập tức nhấc điện thoại lên, nói thẳng:
“Ngụy Hâm, cậu nghe đây. Sau này đừng để ai trong Giang gia liên lạc với Vu Âm nữa. Lần trước, cô ấy giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694503/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.