Vài giây sau, camera chuyển hướng và khuôn mặt đầy sẹo bỏng của Trương Hồng Thiên hiện lên. Dù ông tỏ ra rất ngượng ngùng, nhưng Vu Âm vẫn giữ thái độ bình thản.
“Xin lỗi cô nhé,” ông nói, giọng ái ngại, “nếu khuôn mặt tôi khiến cô khó chịu, tôi sẽ tắt camera.”
“Không cần đâu,” Vu Âm nhẹ nhàng đáp, “ông cứ kể tình hình đi, tôi sẽ cố gắng giúp.”
Trương Hồng Thiên kể:
“Tôi thuê một mảnh vườn để trồng cam quýt, đầu tư xây một căn nhà nhỏ trong vườn để tiện chăm sóc. Nhưng kỳ lạ là từ khi tôi chuyển vào, không cách nào đốt lửa được. Bật lửa, bếp ga, thậm chí cả diêm đều không cháy.”
“Vì không thể nhóm lửa, trong khi khu vực này lại không có điện, việc nấu một bữa cơm nóng trở thành điều bất khả thi. Tôi đã thử mọi cách nhưng đều vô ích. Bạn bè cũ của tôi thậm chí còn đùa rằng có lẽ tôi đã dập tắt quá nhiều ngọn lửa trong đời lính cứu hỏa, nên giờ lửa sợ tôi.”
Nghe xong, Vu Âm nói:
“Vậy ông cho tôi biết bát tự của mình. Tôi sẽ xem thử. Nếu không tìm được nguyên nhân từ lá số, ông quay lại video ngôi nhà cho tôi xem nhé.”
Không chần chừ, Trương Hồng Thiên đọc ngay bát tự của mình. Vu Âm chăm chú tính toán. Tuy nhiên, từ lá số, cô không thấy dấu hiệu nào liên quan đến việc “không thể đốt lửa”.
Thay vào đó, cô nhìn thấy quá khứ anh dũng của ông. Khung cảnh mù mịt khói lửa hiện lên rõ ràng: Trương Hồng Thiên lao vào đám cháy cứu người, bất chấp nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694514/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.