“Quả nhiên,” cô lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh. “Tà khí đã trốn thoát. Chiếc rối này chỉ là vật trung gian.”
Hứa Yến tức giận hét lên:
“Cô đừng có mà cướp đồ của tôi! Cô là loại người gì mà nửa đêm tự tiện xông vào nhà người khác? Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô!”
Hứa Yến vừa nói vừa lấy điện thoại định gọi, vẻ mặt đắc ý:
“Để xem lần này cô thoát thế nào! Tôi rất muốn biết Đàm tổng kia có còn bao che được cho cô nữa không!”
Cô ta cười lạnh:
“Đàn ông mà, đàn bà chỉ là quần áo. Chỉ cần cô khiến họ mất mặt, họ sẽ thay ngay không chút do dự! Huống hồ là kiểu đàn ông giàu có như Đàm tổng!”
Nghe đến đây, Vu Âm giật lấy điện thoại từ tay Hứa Yến, thản nhiên nói vào máy:
“Tôi là Vu Âm của Đặc Sự Cục. Vụ án này giờ thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Nếu có thắc mắc, xin liên hệ với lãnh đạo Đặc Sự Cục.”
Cúp máy, Vu Âm liền dùng điện thoại của Hứa Yến để gọi cho Lữ Văn Quân.
Dù đang là nửa đêm, Lữ Văn Quân vẫn bắt máy sau vài hồi chuông.
“Chuyện gì vậy, Vu cục trưởng?”
“Tôi để quên điện thoại ở nhà,” Vu Âm nói nhanh. “Cử người bắt giữ Quảng Hải Đào – chủ một xưởng may. Đồng thời, bố trí xe đến đón tôi. Có ba tên tội phạm khác liên quan, địa điểm là biệt thự phía bắc khu dân cư tôi đang ở.”
Cúp máy xong, Vu Âm quay lại nhìn Hứa Yến. Trong phòng vẫn còn vương vãi quần áo của Quảng Hải Đào, rõ ràng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694994/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.