Bà lão lập tức gắt gỏng:
“Gọi cảnh sát bảo vệ dân là việc của các cậu! Sao lại dám ý kiến? Tiền thuế của chúng tôi nuôi lũ vô dụng như các cậu đấy! Không bắt được nó thì đừng hòng yên với tôi!”
Hai cảnh sát nhìn nhau, rồi quay sang Vu Âm hỏi:
“Cô có đẩy bà ấy không?”
“Không,” Vu Âm đáp tỉnh bơ. “Nhà tôi có camera giám sát, tôi đã nhờ quản gia mang video ra cho các anh kiểm tra. Tôi chưa hề chạm vào bà ta. Bà ấy định đánh tôi, tôi chỉ né tránh. Chính bà ta không giữ thăng bằng nên tự ngã thôi.”
Đúng lúc đó, quản gia mang đoạn video từ camera giám sát đến. Vu Âm nhận lấy và đưa cho cảnh sát. Sau khi xem xong, cả hai cảnh sát gật đầu:
“Video rõ ràng rồi, cô gái này không sai. Bà tự ra tay trước, cô ấy chỉ né tránh, hoàn toàn không có hành vi xô đẩy.”
Không chịu thua, bà lão lại gào lên:
“Nó chê cháu trai tôi xấu xí, tôi mới đánh nó! Nó đáng bị đánh! Tôi không cần biết, phải bắt nó đi tù mười năm! Nếu không, con trai tôi sẽ khiến các cậu mất việc hết!”
Một cảnh sát trẻ không kiềm được, nói thẳng:
“Chúng tôi là công chức, không phải người hầu nhà bà. Pháp luật không phải do bà đặt ra. Con trai bà có giỏi thì đi điều hành cả đất nước luôn đi!”
Nghe vậy, bà lão tức điên, lập tức lấy điện thoại gọi cho con trai. Giọng bà vừa gào vừa khóc thảm thiết:
“Con ơi, mẹ sắp c.h.ế.t rồi! Họ đánh mẹ đến gãy xương, mẹ đau không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1694998/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.