Dư Tiểu Ngư nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Cũng… tạm ổn. So với Cầu Minh thì ít gây phiền phức hơn.”
Trong nhà tù, Cầu Minh hừ lạnh, vẫy nhẹ cái đuôi:
“Tôi chọc tức cô khi nào vậy?!”
Nghê Khê nhếch mép chế giễu:
“Đúng là phiền phức. Khác với tôi, tôi rất ngoan. Tôi ít gây chuyện, có ăn có uống là đủ rồi.”
Cầu Minh nghe vậy, lập tức phản pháo, giọng đầy khinh miệt:
“Đó là vì cậu nghèo, không có chí tiến thủ! Những kẻ nghèo hèn như cậu mới thích những ngôi sao không có phẩm giá. Không có tài năng mà đi hâm mộ loại người tầm thường, thật đáng thương! Tôi hiểu cả đấy!”
Nghê Khê tức đến đỏ mặt:
“Anh có thể mắng tôi, nhưng đừng mắng thần tượng của tôi! Thật quá đáng! Có giỏi thì ra đây đánh một trận!”
Cầu Minh cũng không chịu thua, đập mạnh vào lan can nhà giam, giận dữ hét:
“Tới đi! Tới đây mà xem tôi bóp c.h.ế.t cậu như bóp một con gà con!”
Hai bên, một người một cá, cãi vã ồn ào. Vu Âm ngồi bên ngoài nhà giam, cuối cùng cũng hiểu tại sao Dư Tiểu Ngư lại cảm thấy phiền phức khi ở gần hai người này.
Cô hít sâu, bình tĩnh lên tiếng:
“Ở Đặc Sự Cục, nếu muốn giải quyết vấn đề, đừng dùng miệng, dùng nắm đ.ấ.m đi. Đánh nhau đến c.h.ế.t đi. Chết thì Đặc Sự Cục lo chôn, sống thì Đặc Sự Cục lo bắt. Được không?”
Cả hai lập tức im bặt. Cầu Minh và Nghê Khê nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn Vu Âm. Không ai dám nói thêm lời nào.
Vu Âm đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695001/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.