Vu Âm vừa thay giày bước vào nhà thì nghe bà ngoại gọi:
“Vu Âm, lại đây ngồi với bà nào.”
Cô tiến lại, ngồi xuống bên cạnh bà. Bà ngoại kéo tay cô, giải thích:
“Đây là bạn của ông bà, họ đang gặp chút rắc rối. Cháu có thể giúp họ được không?”
Nghe vậy, Vu Âm gật đầu:
“Dạ được ạ, chuyện gì vậy bà? Cứ nói rõ, để cháu xem có thể làm gì.”
Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện, bà Hồ, vội vàng lên tiếng:
“Thật ngại quá… Vì gia đình chúng tôi gặp khó khăn, không biết nhờ ai nên mới tìm đến ông bà Tề. Cảm ơn cô, cảm ơn cả gia đình!”
Bà Hồ thoáng bối rối, không rõ tại sao bà Tề lại nghĩ cô gái trẻ trước mặt có thể giúp được. Nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Vu Âm, bà cảm thấy có chút hy vọng.
Ông ngoại Tề cười tự hào, giới thiệu:
“Đây là Vu Âm, cháu gái ngoại của tôi. Nó làm việc ở Đặc Sự Cục, là cục trưởng đấy!”
Lời ông nói khiến bà Hồ và những người đi cùng sững sờ. Cô cháu gái trẻ măng thế này làm sao có thể là cục trưởng được?
Người cháu gái của bà Hồ, Ngô Ngọc Viện, liền thắc mắc:
“Đặc Sự Cục là gì vậy? Cháu chưa nghe nói bao giờ. Làm sao một người trẻ tuổi như cô ấy lại có thể giữ chức vụ cao như thế?”
Câu hỏi này khiến mọi người trong phòng đều nhìn nhau ngạc nhiên. Bà Hồ quay sang hỏi thông gia của mình:
“Các người có nghe nói về cơ quan này không?”
Đối phương lắc đầu:
“Chưa bao giờ nghe. Quả thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695015/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.