Vu Âm nhún vai, giọng thản nhiên: “Lời thật thường khó nghe. Tin hay không là tùy bà.”
Khi y tá đưa lại điện thoại, Vu Âm liếc qua rồi yêu cầu cô xóa thông tin vừa ghi. “Xóa hết đi, không cần giữ.”
Sau khi bói, Vu Âm không nói thêm mà bước đi. Ánh mắt cô lướt qua Trịnh Hiếu Thắng, người đang đứng không yên trong góc phòng.
“Thần thánh linh thiêng gì chứ, chỉ toàn làm trò dọa người!” – Bà Trịnh lầm bầm, không ngừng theo dõi Vu Âm.
Lúc này, y tá lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi Vu Âm: “Đại sư, có cần gọi cảnh sát trước không ạ?”
Vu Âm gật đầu: “Cứ gọi đi. Cảnh sát đến cũng cần ghi nhận tình hình.”
Nhưng lời cô vừa dứt, Trịnh Hiếu Thắng bỗng gào lên: “Không được gọi cảnh sát! Nếu ai dám gọi, tôi sẽ c.h.ế.t ngay trước mặt các người!”
Hắn rút từ trong túi ra một con d.a.o gọt hoa quả sắc lẹm, chĩa thẳng vào cổ mình, giọng run rẩy: “Tôi không nói đùa đâu! Hạ Mẫn, nếu cô gọi cảnh sát, tôi sẽ c.h.ế.t thật! Tôi c.h.ế.t rồi làm ma cũng không tha cho cô!”
Hạ Mẫn sợ đến mức đứng ngây người, không dám nhúc nhích.
Vu Âm thản nhiên nhìn hắn, cười nhạt: “Dù sao cũng là c.h.ế.t một mạng rồi, vậy thì cứ đi c.h.ế.t đi.”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đầy khinh miệt của Vu Âm khiến cả căn phòng lặng đi. Không ai dám lên tiếng, ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Lữ Văn Quân, người đứng quan sát từ xa, nhận ra điều bất thường. Nếu Vu Âm dám khiêu khích thế này, chứng tỏ Trịnh Hiếu Thắng chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695023/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.