“Cô quả nhiên có chút bản lĩnh,” Phan Liễu Nhi cười nhạt. “Nhưng cô nghĩ cứu được mấy người kia là mọi chuyện kết thúc sao? Họ đã bị hủy hoại từ trước rồi. Nơi này do chúng tôi kiểm soát, muốn cứu ai cũng phải có sự đồng ý của tôi.”
Giọng nói của Phan Liễu Nhi dường như cố tình kéo dài để khiêu khích. Cô ta tiếp tục:
“Chỉ là… trận pháp cô dùng hình như hơi lạ. Không biết cô học từ đâu?”
“Im ngay!” Vu Âm quát lớn. Ánh mắt cô quét qua những người trên sân thượng, rồi đến đám thuộc hạ đang cầm vũ khí nhắm vào mình. Một nụ cười khinh bỉ hiện lên trên môi cô.
Phan Liễu Nhi cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói của Vu Âm, nhưng cô ta không tức giận. Trái lại, cô ta cười lạnh lẽo, đổi tư thế ngồi và khoanh chân.
“Trò chơi của chúng ta rất đơn giản,” cô ta nói, chỉ tay lên những người đang bị treo trên cao. “Trong mười người này, cô được chọn năm người. Những người cô chọn, tôi sẽ thả. Còn những người không được chọn, tôi sẽ g.i.ế.c ngay lập tức.”
Mười người bị trói đều bị bịt mắt và miệng, chỉ để lộ nửa khuôn mặt. Rõ ràng, việc này nhằm ngăn Vu Âm sử dụng pháp thuật để xác định ai là người cô cần cứu.
“Tôi có thể hỏi từng người một câu được không?” Vu Âm hỏi, giọng điềm tĩnh.
Phan Liễu Nhi nhướn mày, giọng lơ đễnh:
“Cứ tự nhiên.”
Không chần chừ, Vu Âm lấy ra mười lá bùa Chân Ngôn. Trong chớp mắt, cô lướt qua từng người, dán bùa lên người họ.
Cô cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695060/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.