Nghe đến đây, Vu Âm khẽ gật đầu, giọng trầm ngâm:
“Có vẻ hắn là yêu tộc thuộc loại thủy sinh. Không khó hiểu khi em mang thai lại thèm uống nước nhiều như vậy. Nhưng loại yêu quái cụ thể thì tôi chưa rõ.”
Căn hộ của Vọng Thư nằm trong một khu chung cư cao cấp. Với mức tiền thuê lên đến hàng chục triệu mỗi tháng, có thể thấy Cầu Minh không thiếu tiền. Nhưng khi đến gần cửa nhà, Vọng Thư bắt đầu run rẩy.
“Đại sư, hắn đã về rồi. Giờ em sợ quá.” Cô nắm c.h.ặ.t t.a.y Vu Âm, giọng run run.
Vu Âm trấn an:
“Có tôi ở đây, hắn sẽ không làm gì được em. Nhưng nhớ kỹ, chúng ta cần hắn tự nguyện lấy đứa bé ra. Nếu không, em sẽ không sống nổi đến ngày sinh nở.”
Vọng Thư gật đầu, lấy hết dũng khí để mở cửa.
Cánh cửa vừa hé, một người đàn ông cao lớn gần hai mét đã bước tới. Cơ thể hắn phát ra yêu khí rõ ràng đến mức Vu Âm lập tức nhận ra, hoặc là hắn không che giấu, hoặc là tu vi chưa đủ để làm vậy.
“Em yêu, sao lại đi ra ngoài một mình thế này? Anh lo c.h.ế.t mất.” Cầu Minh dịu dàng cầm tay Vọng Thư, ánh mắt dừng lại trên bụng cô. “Em đi lâu vậy chắc đói bụng rồi, phải không? Anh đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Vào ăn ngay thôi.”
Vọng Thư cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng tìm cớ:
“Cầu Minh, anh đừng như vậy. Em có bạn đến chơi.”
Cầu Minh khẽ liếc mắt nhìn Vu Âm, nhưng dường như không mấy để tâm. Hắn quay sang Vọng Thư, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695123/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.