“Đây không phải là bùa bình an chính thống. Ngửi thử xem, cậu có thấy mùi gì lạ không?” Vu Âm giải thích. “Bùa thật thường được làm từ chu sa và giấy vàng, có mùi thơm nhẹ đặc trưng của chùa chiền.”
Lưu Triết lắc đầu:
“Từ khi tôi bị bệnh, khứu giác không còn nhạy bén lắm.”
Vu Âm không nói thêm, trực tiếp xé lớp màng nhựa bên ngoài.
Ngay lập tức, một mùi hôi khó chịu bốc lên khiến cả Lưu Triết, dù khứu giác kém, cũng cảm thấy buồn nôn. Vu Âm kéo sợi dây đỏ ra, từ từ mở lá bùa tam giác bên trong.
Khi ba sợi tóc rơi xuống sàn, Lưu Triết lập tức cúi xuống nhặt. Anh nhìn kỹ và bất giác kinh hãi:
“Tóc vàng? Tôi chưa từng nhuộm tóc! Đây chắc chắn là tóc của anh họ tôi, Lưu Hải Dân! Trong nhà chỉ có anh ấy mới nhuộm màu này!”
Vu Âm đưa lá bùa đã mở ra cho anh, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng:
“Nhìn kỹ lại cái thứ cậu gọi là ‘bùa bình an’ đi. Đây không phải bùa bình an đâu. Đây là một loại bùa dùng để làm phép trộm mệnh. Nó được viết dựa trên bát tự của cậu và anh họ cậu, tổng cộng có hai lá. Lá bùa bọc bên trong được viết bát tự của anh họ cậu, kèm theo sợi tóc của cậu, rồi lại được bao bọc bởi lá bùa viết bát tự của cậu.”
Nghe đến đây, Lưu Triết run lên:
“Đổi mệnh? Trộm mệnh? Ý cô là sao?”
“Đúng vậy.” Vu Âm gật đầu, cẩn thận nhét ba sợi tóc trở lại lá bùa rồi gấp lại. “Cậu mang lá bùa này bên người mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695149/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.