“Mình có thể mở ra linh phủ rồi!” Vu Âm reo lên, nhảy khỏi giường. Trong niềm hân hoan, cô lao ra mở cửa, nhìn thấy Đàm Từ đang ngồi trên xe lăn liền lao đến, khiêng cả xe lăn lên.
“Đàm Từ, tôi có tin tốt đây! Tôi có thể chữa lành chân cho anh rồi!”
Đàm Từ giữ c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng không quá bất ngờ vì đây không phải lần đầu Vu Âm hành xử như vậy. Anh nói:
“Để tôi xuống đất trước đã.”
“Được!” Vu Âm nhẹ nhàng đặt Đàm Từ xuống đất, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh. “Sao anh không vui à?”
“Vui chứ.” Đàm Từ khẽ cười, trấn an cô. “Đi ăn cơm thôi, lát nữa lạnh mất.”
“Đúng rồi, ăn cơm là quan trọng nhất!” Vu Âm gật đầu lia lịa. “Ăn xong tôi sẽ bắt tay vào luyện chế Tẩy Tủy Đan, đảm bảo giúp anh tái tạo kinh cốt. Anh sẽ nhanh chóng hồi phục như trước đây thôi!”
Dù không hiểu rõ Tẩy Tủy Đan hay quá trình tái tạo kinh cốt, nhưng sự tự tin của Vu Âm khiến Đàm Từ cảm thấy yên tâm. Anh gật đầu:
“Được, tôi chờ.”
Ánh mắt anh lướt qua bàn tay Vu Âm rồi hỏi:
“Ở sư môn của em, nếu bị thương thì có để lại sẹo không?”
“Không đâu. Những vết thương ngoài da sẽ hồi phục hoàn toàn, không để lại dấu vết gì,” Vu Âm đáp tự nhiên.
Đàm Từ nhìn cô, ánh mắt đầy sự tò mò. Khi cả hai bước vào thang máy, anh tiếp tục hỏi:
“Vậy nếu bị cành cây đ.â.m xuyên qua tay thì sao? Có thể hồi phục như ban đầu không?”
“Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695155/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.