Trong mắt tộc trưởng, những người trong tổ nhiếp ảnh chẳng khác gì vật tế, nên ông ta không muốn phí thịt cho họ. Vu Âm trầm ngâm rồi nhìn mọi người, đưa ra ý kiến:
“Hay là chúng ta ra quán tạp hóa mua mì gói ăn nhé? Tôi đi dạo trong làng thấy có quán tạp hóa đấy.”
Lời đề nghị của cô lập tức thu hút sự chú ý. Một nhân viên hỏi ngay:
“Cô bé, cô mang theo bao nhiêu tiền mặt vậy? Có thể cho chúng tôi mượn một ít không?”
Vu Âm gật đầu, nhớ lại lần trước Đàm Từ đã đưa cho cô rất nhiều tiền mặt mà cô chưa dùng hết. Nghe nói Vu Âm mang theo hai vạn, đạo diễn nhanh chóng quyết định:
“Đi thôi, mua hết mì gói ở quán tạp hóa!” Nói xong, ông ta bước nhanh vài bước rồi quay lại đi cạnh Vu Âm, vừa đi vừa nói:
“Khi nào có Internet lại, tôi sẽ thêm cô vào WeChat và chuyển tiền cho cô. Xong việc ở đây, tôi sẽ mời cô một bữa ăn ra trò.”
Câu nói của đạo diễn khiến mọi người đồng tình. Họ đồng loạt bỏ bát đũa xuống, ai cũng không muốn chịu cảnh uất ức. Một số người còn ném bát đũa xuống đất.
Quán tạp hóa trong làng do người dân tộc thiểu số mở, chủ yếu bán đồ ăn vặt và mì gói. Mỗi lần nhập hàng, họ lấy cả xe tải. Vừa hay, mấy hôm trước họ mới nhập một lô lớn. Vu Âm dẫn đầu, mua hết số mì gói trong quán. Chủ quán vui mừng khôn xiết, tự mình đẩy xe giúp Vu Âm và những người khác mang đồ về nhà tộc trưởng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695170/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.