Qua lá bùa, Vu Âm nghe rõ từng lời của Chu Cừ. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên. Đồ ranh con! Biết mình đang trong tình huống nào rồi mà vẫn có tâm trí xem đánh nhau? Lại còn dám bảo đợi? Đợi cái gì chứ? Vu Âm nghiến răng, dồn linh lực vào lá bùa, giọng nói vang lên đầy uy lực: Lần này, lá bùa không còn chần chừ. Nó kéo theo linh hồn của Chu Cừ, bay thẳng qua cửa sổ và trở lại trong phòng. Vu Âm nhẹ nhàng điều khiển linh hồn hòa nhập vào cơ thể Chu Cừ. Cô làm việc cẩn thận, giúp hai phần hồn phách hợp nhất mà không để lại chút sai sót. Sau khi hoàn tất, cô đứng thẳng dậy, vẻ mặt có chút nhẹ nhõm. Ông Chu và bà Chu ngay lập tức nhào đến giường con trai. Họ vừa định hỏi khi nào hắn sẽ tỉnh lại thì đã nghe giọng Vu Âm vang lên, không giấu nổi vẻ trách móc: Chu Cừ vừa mở mắt đã nghe thấy Vu Âm đang “kể tội” mình với cha mẹ. Sợ quá, hắn vội nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn bất tỉnh. “Đừng có giả bộ nữa, tôi biết cậu tỉnh rồi.” Vu Âm liếc mắt, giọng nói lạnh tanh nhưng đầy uy quyền. Ông Chu nghe vậy, bực mình gõ mạnh vào trán con
“Chu Cừ! Lập tức về đây!”
“Xong rồi.”
“Con trai hai người cần được dạy dỗ lại đàng hoàng! Làm việc thì không có đầu có đuôi, không biết nặng nhẹ. Tôi đang làm phép triệu hồn mà nó lại chạy vào rừng xem chọi gà! Phí hết cả linh khí của tôi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695294/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.