Vu Âm giải thích:
“Dấu ấn của ác quỷ đã được chuyển sang giấy bùa người. Khi ác quỷ quay lại, nó sẽ bị đánh lừa, nghĩ rằng Chu Cừ đã chết.”
Cô thu dọn đồ đạc trên bàn, bình tĩnh nói:
“Thuật con rối đã thành công. Giờ chỉ cần chờ đến khi mặt trời lặn.”
Đúng lúc đó, Ngụy Hâm và bà Chu trở về. Cả hai trông có vẻ không vui. Bà Chu thở dài kể:
“Chúng tôi đến phòng bệnh của Giang Hoài Đông, nhưng cha mẹ cậu ấy không những không chịu mời đại sư mà còn mắng chúng tôi. Họ còn dọa sẽ gọi cảnh sát nếu Vu Âm cố can thiệp.”
Vu Âm nghe xong, không tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô đã đoán được tình hình từ trước, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Dẫu vậy, trong lòng cô cũng đắn đo. Nếu hành động mà không có sự đồng ý của gia đình Giang Hoài Đông, e rằng cô sẽ bị vu oan là kẻ lừa đảo, thậm chí còn gặp rắc rối pháp lý.
Ngụy Hâm khẽ thở dài, đang định hỏi Vu Âm còn bùa nào để giúp Giang Hoài Đông không, thì điện thoại của cô đổ chuông.
Vu Âm liếc nhìn màn hình, thấy bà Triệu gọi đến liền vội vàng nghe máy:
“Vu Âm à, hôm nay bà với ông nhà đi thăm một người bạn chiến đấu cũ của ông ấy. Vừa bước vào phòng bệnh, lá bùa cháu đưa bọn bà đột nhiên nóng ran. Nhớ lời cháu dặn, bọn bà chỉ đứng trong phòng năm phút rồi tìm cớ rời đi ngay. Ra khỏi đó, cái bùa liền hóa thành tro, còn bốc mùi khét lẹt.”
Bà Triệu vẫn chưa hết sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695312/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.