Vu Âm nghĩ thầm: “Những hồn ma lang thang không thể nào lại giống hai chị em quỷ này được. Hơn nữa, trong một tòa nhà như thế này, làm sao lại có nhiều hồn ma đến vậy? Nếu là quỷ, phải sống rất lâu mới có thể quên hết ký ức về quá khứ. Nhưng hai chị em này lại mặc quần áo thời thượng, kiểu dáng chỉ mới xuất hiện cách đây hai năm. Điều đó chứng tỏ họ mới c.h.ế.t chưa lâu.”
Nhìn hai chị em quỷ không hứng thú với hương khói, Vu Âm quyết định không làm phép nữa. Cô tự nhủ: “Ở đây có nhiều hồn ma như vậy, đốt hương khói chỉ tiện nghi cho họ.” Nghĩ vậy, cô mang hương ra ngoài và dán một lá bùa lên vali để tránh bị các hồn ma khác quấy rầy. Sau đó, cô quay lại nhìn hai chị em.
“Các em dẫn tôi đi xem xung quanh tòa nhà xem có gì kỳ lạ không?”
Thấy Vu Âm không phải người xấu, hai chị em quỷ vui vẻ dẫn cô đi như thể họ đang giới thiệu về nhà mình.
Họ đi qua từng tầng, từng phòng, giới thiệu về các hồn ma ở đó. Khi đến tầng ba, cô em út bỗng ngập ngừng, đá chân vào đất và nói nhỏ:
“Đại sư, phòng A3 có một ông già râu dài. Chúng ta đi đường khác được không ạ? Hoặc là đợi lúc ông ấy không ở nhà rồi hẵng đi.”
Vu Âm nhướng mày hỏi:
“Sao thế? Ông ta bắt nạt các em à?”
Người chị vội lắc đầu giải thích:
“Dạ không phải đâu ạ. Chắc lúc sinh thời ông ấy là giáo viên. Ông ấy cứ kéo mọi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695327/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.