Vừa dừng xe chưa lâu, một chiếc xe thể thao màu vàng rực lao nhanh về phía Vu Âm. Từ trong xe, một người phụ nữ trẻ hạ cửa sổ, giọng the thé đầy tức giận:
“Con khốn! Không thấy tao phải đỗ xe à? Đứng đó làm gì? Muốn tao đ.â.m c.h.ế.t mày à?”
Vu Âm quay lại, giữ thái độ bình tĩnh, đáp lời:
“Chỗ này đã có người rồi. Bạn tôi đang xuống xe. Chúng tôi đến trước nên chỗ này là của chúng tôi. Cô có thể tìm chỗ khác.”
Người phụ nữ không hề tỏ ý nhượng bộ, ngược lại còn kiêu ngạo chế nhạo:
“Tao mặc kệ mày đến trước hay sau. Tao thích chỗ này thì nó là của tao. Nếu mày không tránh ra, tao sẽ đ.â.m c.h.ế.t mày!”
Nói xong, cô ta đạp ga, chiếc xe rú lên lao thẳng về phía Vu Âm.
Từ trong xe, Đàm Từ nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Nhìn thấy chiếc xe đang lao đến, anh hốt hoảng hét lớn:
“Vu Âm!”
Không kịp suy nghĩ, Đàm Từ điều khiển xe lăn lao tới định kéo Vu Âm ra khỏi nguy hiểm. Tài xế bên cạnh hoảng sợ, hét lên:
“Đàm tổng, nguy hiểm!”
Nhưng Vu Âm không hề né tránh. Đôi mắt cô chăm chú nhìn chiếc xe đang lao đến. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, cô bất ngờ xoay người, đưa tay ra. Một luồng năng lượng vô hình từ lòng bàn tay phóng ra, hất văng chiếc xe thể thao. Chiếc xe bay lên, xoay tròn trên không vài vòng trước khi đ.â.m mạnh vào bồn hoa bên đường.
Vu Âm khẽ lắc đầu, thì thầm:
“Lại phí linh lực rồi.”
Chiếc xe bị hư hại nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695330/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.