Triệu Vũ nghe xong, nhanh nhẹn mang đến một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn, hăng hái nói:
“Chị Vu Âm, đây là quà ông bà nội tặng chị để cảm ơn chị đã cứu em. Em cùng bà nội đã cùng nhau chọn nó!”
Nói xong, cậu bé đẩy hộp gỗ vào tay Vu Âm.
“Mở ra đi, chị Vu Âm, đây là một chiếc vòng ngọc đấy. Em thấy chiếc vòng này rất hợp với chị.”
Cậu bé vừa mở hộp ra, vừa ngẩng đầu nhìn Vu Âm, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Vu Âm cười dịu dàng, không quên khen ngợi:
“Thật sự rất đẹp! Em và bà nội đúng là có gu chọn đồ quá tốt.”
Sau đó, cô quay sang nhìn Đàm Gia Di, hơi do dự:
“Chiếc vòng ngọc này quý giá quá, em thật sự không dám nhận.”
“Đây là chút tâm ý của bà nội thằng bé dành cho em. Chiếc vòng tay này được chọn từ một người quen, không quá đắt tiền. Hơn nữa, dù chiếc vòng quý giá đến đâu cũng không thể sánh bằng ân cứu mạng của em đối với Triệu Vũ.” Đàm Gia Di nói, trong giọng còn phảng phất chút run rẩy khi nhớ lại sự việc. “Nếu tối hôm đó em không cứu được Triệu Vũ, ở một nơi như thế, chưa kịp tìm ra tung tích thì nó đã bị chôn vùi rồi.”
Hồi tưởng lại, Đàm Gia Di vẫn còn sợ hãi. Tối hôm đó, cả nhà không có ai ở nhà. Cô và chồng đều phải tăng ca, còn bảo mẫu được giao nhiệm vụ đón Triệu Vũ sau giờ học. Nhưng không ngờ, bảo mẫu bị kẻ lạ mặt đánh ngất xỉu, và khi tỉnh lại, bà mới hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695371/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.