Dù câu chuyện của cô gái hơi lộn xộn, viên cảnh sát trực ban vẫn hiểu được ý chính. Tuy nhiên, anh không khỏi cảm thấy có vài điểm khó tin trong lời kể này. Nhưng không chần chừ, anh lập tức đưa điện thoại cho cậu bé.
Triệu Vũ ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, cúi đầu lễ phép:
“Con cảm ơn chú cảnh sát!”
Bé nhanh chóng bấm số gọi về nhà. Ở đầu dây bên kia, Đàm Gia Di – mẹ của Triệu Vũ – gần như suy sụp vì con trai mất tích. Từ khi nhận được tin bảo mẫu bị đánh ngất và con trai bị bắt cóc, vợ chồng cô đã tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng.
Lúc này, cô đang lái xe trên đường, hy vọng mong manh tìm được bé. Trong đầu cô không ngừng tưởng tượng hình ảnh con trai sẽ bất ngờ xuất hiện, chạy lại gọi “Mẹ!” đầy vui mừng.
Chuông điện thoại vang lên bất ngờ, Đàm Gia Di lập tức đạp phanh, tim đập loạn xạ. Thấy số lạ, cô không do dự bắt máy.
“Alô?” – Giọng cô run rẩy.
“Mẹ ơi, con là Triệu Vũ đây!” – Giọng nói nhỏ nhắn, quen thuộc vang lên.
“Nhóc béo của mẹ! Con đang ở đâu? Mẹ lo lắng muốn c.h.ế.t rồi!” – Đàm Gia Di bật khóc, nước mắt trào ra không kìm nén được.
“Mẹ ơi, con an toàn rồi. Con đang ở đồn cảnh sát. Một chị gái rất xinh đẹp đã cứu con. Chị ấy giỏi lắm, chỉ mấy chiêu đã đánh ngất hai tên bắt cóc, còn ném chúng vào cái hố mà chúng định chôn con. Sau đó, chị ấy đưa con đến đây tìm chú cảnh sát.”
Dưới ánh đèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695464/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.