Anh lẩm bẩm như không tin vào mắt mình. “Ngay cả anh chị em song sinh thì cũng chỉ giống nhau khi còn nhỏ. Lớn lên, dù sao cũng sẽ có khác biệt. Nhưng hai người này… giống đến mức không thể phân biệt được.”
Đàm Từ trầm ngâm một lát rồi cầm điện thoại lên, gọi cho Ngụy Hâm. Cuộc gọi vừa kết nối, anh liền hỏi thẳng:
“Người bạn học Trình Ý Ninh của Ngụy Thậm năm xưa, cô ấy có chị em song sinh không?”
Ở đầu dây bên kia, Ngụy Hâm đang ngồi trong văn phòng của Ngụy Thậm. Nghe câu hỏi, anh ngước mắt nhìn bức ảnh của Trình Ý Ninh treo trên tường. Đưa tay nhặt lấy phi tiêu, anh ném thẳng vào bức ảnh rồi quay đầu hỏi Ngụy Thậm:
“Đàm Từ hỏi này, Trình Ý Ninh có chị em song sinh không?”
Ngụy Thậm, đang cầm phi tiêu chuẩn bị ném, dừng tay lại khi nghe tên Trình Ý Ninh. Anh khẽ nhếch môi, giọng đầy vẻ bâng quơ pha chút mỉa mai:
“Ai? Trình Ý Ninh à? Cô gái đó đúng là một tai họa.”
Nói xong, anh không nhìn lên mà tiếp tục động tác ném phi tiêu. Chiếc phi tiêu lao thẳng vào mục tiêu trên bức tường, cắm ngay giữa bức ảnh của Trình Ý Ninh.
Tấm ảnh với dòng chữ “Trình Ý Ninh” viết nguệch ngoạc bằng bút lông giờ đây chi chít lỗ thủng do phi tiêu gây ra. Ngụy Hâm nhìn cảnh đó, chậc một tiếng, nhắc nhở:
“Em nên thay bức ảnh khác đi. Nhìn thế này thật khó coi.”
Ngụy Thậm không đáp, nhưng vẫn tiếp tục ném phi tiêu.
Khi Đàm Từ nghe thấy lời đối thoại qua loa ngoài, anh im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695474/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.