Vu Âm dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể, lần này giọng điệu bỗng trở nên hùng hồn hơn:
“Nhưng anh có biết không? Tôi vừa bày quầy chưa được bao lâu thì gặp phải một tên biến thái! Hắn bảo tôi xem tướng tay cho hắn. Tôi nghĩ, xem tay thì cũng được, miễn là hắn trả tiền. Ai ngờ hắn không chỉ không trả, mà còn muốn kéo tôi về nhà, nói mấy lời ô uế. Tôi tức quá, cho hắn ăn một trận đòn.”
“Cái gì?” Trợ lý Nghiêm mở to mắt. “Cô đánh người ta thật à?”
“Chứ sao!” Vu Âm nghiến răng, đôi mắt lóe lên chút bực bội. “Tôi đâu có ngán hắn. Hắn bị tôi đánh đến mức vừa khóc vừa xin tha. Nhưng cuối cùng, trên người chỉ có mười đồng tiền liền ném cho hắn làm tiên thuốc men.”
Nói đến chuyện mười đồng tiền kia, Vu Âm không quá tức giận. Dẫu sao, cô biết mình ra tay không nhẹ. Tên dâm tặc xui xẻo đó nếu chỉ mang mười đồng đi bệnh viện khám chắc chắn không đủ. Nghĩ lại, trong lòng cô có chút hả hê. Nhưng khi kể chuyện này ra, Vu Âm lại thấy bản thân thật thảm thương.
Hai chữ “thảm” và “nghèo” như được viết đậm trên trán cô.
Đây đã là ngày thứ tư kể từ khi cô trở về thế kỷ 21.
Vu Âm vốn thuộc về thế giới này. Ba năm trước, một tai nạn bất ngờ đã khiến cô xuyên không đến giới Tu Tiên. Khi đó, cô may mắn được một vị sư phụ có mắt nhìn người nhặt về Vô Phương Cốc, một nơi thanh tu giữa núi non hiểm trở. Từ đó, cô trở thành tiểu sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-su-xuyen-khong-bat-quy-doan-menh-cua-do-tong-tai/1695481/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.