Trương Cường nghe báo thót tim một cái, biết chắc là Chương Hàm chinh chiến ở tiền tuyến đã có tin tức gì đấy, bèn ngồi dậy ngay để Triệu Yên bên cạnh và hai cung nữ giúp mặc lại y phục ngay ngắn, quay sang Hàn Hoán hỏi: "Mau đọc cấp báo cho ta nghe!"
Hàn Hoán không dám chậm trễ, cẩn thận mở bức thư cấp báo được niêm phong bằng sáp ong, đọc ro ro: "Cấp báo! Hiện đã công phá nghĩa quân Điền Tạng tại Huỳnh Dương, đại quân tiến thẳng về Trần Bộ, đầu não quân giặc Trần Thắng trốn chạy, thuộc hạ của y bị tiêu diệt toàn bộ."
Trương Cường giật mình một cái, không dám tin vào những gì vừa nghe: "Chương Hàm đã tiêu diệt toàn bộ đại quân của Trần Thắng Ngô Quảng?"
Hàn Hoán quỳ mọp xuống đất, mừng rỡ reo lên: "Nô tài chúc mừng hoàng thượng, quân giặc bị diệt, Đại Tần từ nay an toàn rồi."
Triệu Yên sau lớp màn che nghe tin cũng mỉm cười chia vui: "Chúc mừng bệ hạ, Chương tướng quân quả là bậc nhân tài hiếm có, may nhờ bệ hạ có cặp mắt sáng suốt biết dùng người."
Trương Cường mỉm cười chua chát, thắng lợi của Chương Hàm hắn vốn đã biết trước, mọi thứ đều được ghi chép trong sử sách, sắp tới đây trận chiến Cự Lộc nổi tiếng mới mang tính quyết định, hắn tự nhủ phải cẩn thận ứng phó mới được.
Càng nghĩ càng thấy lo, Trương Cường không hề tỏ ra vui mừng trước tin thắng lợi, chỉ khẽ gật đầu thản nhiên hạ lệnh: "Lập tức truyền Mông Điềm tướng quân vào gặp trẫm, đồng thời mệnh lệnh Chương Hàm đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2188930/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.