Một buổi sớm mai trong lành, ánh mặt trời chiếu rọi khắp mọi nơi, không khí trong lành mát mẻ, làm cho Trương Cường cảm thán sự ô nhiễm của hậu thế, sao có được không khí sạch sẽ tinh khiết như bây giờ. Vừa đến đại chính cung, đã thấy một đám người ăn mặc màu mè, nhiều lứa tuổi đang đứng trước quảng trường đại điện, thấy xe ngựa của Trương Cường đi qua vội cúi rạp người hành lễ.
Sau khi vào điện, Phùng thừa tướng vội đi đón, quỳ trên sàn hành lễ: "Bệ hạ vạn tuế, lão thần xin bái kiến bệ hạ"
Trương Cường xua tay, ngồi lên ngai vàng, gật đầu nói: "Số người này đều là do thừa tướng chọn lựa ư?"
Phùng Khứ Tật nghe thấy vội cẩn trọng đáp: "Những người này là những người theo ý bệ hạ đến trước tự tấn cung, tất cả có 673 người, trong số đó, những người vì gia cảnh có vấn đề, danh tính không trong sạch đều bị trả về, số còn lại tất cả là 521 người, đợi bệ hạ tiếp tục chọn lựa rồi quyết định giữ lại."
Trương Cường nghe thấy, thấy ông ta không phải tùy tiện chọn lựa, quả nhiên còn được coi là rõ đạo lí, rất hài lòng nói: "Thừa tướng vất vả rồi, hãy ngồi xuống đây đã."
Phùng Khứ Tật nghe thế, không dám ngồi xuống, mà từ trong ngực lôi ra một cuộn lụa trơn, hai tay dâng lên cho Trương Cường nói: "Bệ hạ, đây là danh sách những người đang đợi chỉ ngoài điện xin mời bệ hạ xem qua."
Trương Cường ngó Phùng Khứ Tật đang quỳ dưới đất, gật đầu: "Thừa tướng hãy ngồi xuống nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2188965/quyen-2-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.