Thời tiết âm u, những đám mây đen dày che phủ bầu trời, ánh mặt trời bị cản lại, không nhìn thấy ánh mặt trời đâu, khiến cho thành cổ Hàm Dương ban ngày bị bao phủ trong màn mây dày. Những bông hoa tuyết rơi từ trên trời xuống, bay lả tả, phủ một lớp trắng dày trên mặt đất.
Nhìn thấy ngoài điện tuyết bay lả tả, Trương Cường nắn nắn hai chân đã ngồi cho tê cứng đờ, viết nét cuối cùng trên bản tấu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bỏ bút xuống, đưa cho Hàn Hoán đang hầu hạ bên cạnh, gật đầu nói: "Đợi lát nữa thừa tướng đến gặp, ngươi lệnh cho ông ta vào tẩm điện kiến giá, trẫm nghỉ ngơi chút đã, ai"
Nói xong, liền đứng dậy vươn vai, cử động cơ thể đã cứng đờ, bước nhanh ra trước cửa điện, nhìn tuyết đang rơi mạnh trước mặt, chỉ thấy những bông hoa tuyết trắng tinh đang tung bay rơi xuống, rơi đầy mọi góc trên nền đất, không có chút gió nào, hoa tuyết trong ánh nắng đang từ từ nhạt dần, nhẹ nhàng xoay xoay, dường như tiên tử đang bay bay.
Ngẩng nhìn tuyết đang lả tả rơi xuống, Trương Cường trong lòng thấy lay động, không kiềm chế được than lên một tiếng: "Phong quang Bắc Quốc, vạn lí băng phủ, vạn lí tuyết rơi, nhìn trường thành trong ngoài duy dư mang mang, đại hà trên dưới đốn thát thao thao"
Đang lúc thỏa tình, thì nghe thấy tiếng vỗ tay giòn ngắn vọng lại, Trương Cường đang định đọc tiếp "Tần hoàng hán vũ đường tông tống tổ" bèn ngừng lại.
Quay đầu nhìn lại phát hiện thừa tướng Phùng Khứ Tật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2188974/quyen-2-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.