Mặt trời dần dần lên cao, gió bắc lạnh cóng đã không còn cắt da cắt thịt như lúc tờ mờ sáng nữa, một đoàn quân Tần mười mấy vạn đang băng rừng vượt suối, đại quân hệt như một con rồng đen khổng lồ uốn lượn trong khe núi, một đội kỵ binh hộ tống một con tuấn mã ở giữa, kỵ sĩ trên lưng ngựa chính là hoàng đế Đại Tần. Trương Cường ung dung mỉm cười, dõi mắt xa xăm về phía trước, chỉ thấy núi cao chập trùng, trải dài không nhìn thấy biên giới.
Trương Cường nắm chặt cương ngựa, quay sang Mông Điềm nói: “Tướng quân không cần lo lắng, chúng ta hành quân trong đêm, tung tích vẫn chưa bại lộ, Hạng Vũ hiện đang dẫn quân tấn công chính diện Vương Ly, sẽ không mau phát hiện ra chúng ta đâu.”
Mông Điềm vẫn cảm thấy lo lắng, dè dặt nói: “Bệ hạ ngự giá thân chinh, thần không dám lơ là mất cảnh giác.”
Trương Cường biết rõ mình đích thân ra tiền tuyến đã gây không ít áp lực lên vai Mông Điềm, nhưng lại gia tăng rất nhiều sĩ khí chiến đấu nơi binh sĩ, vốn dĩ hành quân từ Hàm Cốc quan đến Cự Lộc phải mất 3 ngày đường, nhưng do Trương Cường đích thân dẫn quân nên đoàn quân Tần này tiến lên với tốc độ kinh người, trong vòng 2 ngày đã áp sát dãy núi cách Cự Lộc chưa đến trăm dặm.
Tốc độ hành quân thần tốc như thế khiến Mông Điềm kinh ngạc, nhưng ông cũng lo lắng cho sức khỏe của Trương Cường, dù gì hoàng thượng sống lâu ngày trong cung cấm, hành quân đường dài như thế ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2188995/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.