Đón gió đêm lạnh băng, Trương Cường tâm tình trẫm trọng đứng ở chỗ cao nhất trong quân doanh dõi nhìn ra xa, chỉ thấy trong bóng đêm mịt mờ, có thể lờ mờ nhìn thấy doanh trại quân Sở tập kết ở bên bờ sông Chương Thủy, hòa tan vào trong màn đêm, giống như một gã chiến sĩ kiệt sức, lẳng lặng trốn vào trong một góc thở hổn hển, chờ đợi đợt đánh cuối cùng.
Mông Điềm đứng phía sau Trương Cường cẩn thận nói: "Bệ hạ, không biết Ngu cô nương lần này đi nắm chắc được mấy phần?"
Trương Cường thở dài, gật đầu nói: "Hạng Vũ sẽ không đầu hàng đâu, có điều nếu trẫm ngăn cản Ngu Cơ, nàng sẽ không tin đâu. Vả lại, Ngu Cơ kiếm pháp siêu quần, hẳn là có thể tự bào vệ mình. Chỉ là... ai!"
Mông Điềm gật đầu nói: "Quân Sở tuy rằng trước mắt không có tới 7 vạn quân, nhưng mà đội hình vẫn chỉnh tề, không hề có dáng vẻ bại quân, thật khiến cho người ta bội phục!"
Trương Cường không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên là đại anh hùng nổi danh lịch sử! Lúc này, lòng chợt chấn động, bỗng nhiên nhớ tới điển tích 'Tứ diện Sở ca'*, không khỏi sáng ngời hai mắt. Khó trách ngày đó Lưu Bang lại dùng biện pháp này để dao động quân tâm của Hạng Vũ, nhánh quân như làm bằng sắt này, nếu mặt đối mặt liều chết thì chỉ sợ là phải trà giá rất đắt, nếu có thể làm tan rã lòng quân từ bên trong, mới là kế sách không tồi.
*Tứ diện Sở ca: Tứ diện Sở ca là một điển tích thường thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189003/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.