Ánh nắng vàng vọt soi rọi xuống khu rừng già nua, Trương Cường được hai trăm quân cấm vệ hộ tống dẫn theo Ngu Cơ thân mang trọng thương vẫn chưa lảnh lặn quay về bên bờ ô Giang nơi Hạng Vũ tự vẫn. Tiếng nước chảy róc rách, gió lạnh quất tùng cơn, Trương Cường đi theo một tên lính dẫn đường đến trước mộ Hạng Vũ, Ngu Cơ mặc trang phục trắng, cố nài nỉ được đến đây bái tế Hạng Vũ, Trương Cường tuy không hy vọng nàng khơi lại nỗi đau, nhưng lại lo lắng Ngu Cơ hiếu lầm mình có ý đồ gì nên đành đích thân cùng nàng đến nơi này.
Ngu Cơ lẳng lặng đứng bên ngôi mộ hơn nửa canh giờ, Trương Cường sợ nàng trong lúc đau buồn sẽ làm chuyện dại dột, hơn nữa màn đêm sắp ập xuống, liền bước lên phía trước dịu giọng khuyên nhủ: “Ngu cô nương, Hạng Vũ có được hồng nhan tri kỷ như cô nương đã có thể ngậm cười nơi chín suối rồi!”
Ngu Cơ ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch tiều tụy, Trương Cường thở dài thương xót, buột miệng nói: “Nàng một thân một mình, hay là theo trẫm về Hàm Dương, cùng Yên nhi giúp trẫm lo việc sản xuất giấy.”
Ngu Cơ nhìn chăm chăm vào Trương Cường, cười buồn nói: “Bệ hạ, Ngu Cơ là thân xui rủi, đi theo bệ hạ chỉ mang đến tai họa, hơn nữa Ngu Cơ xưa nay quen phiêu bạt khắp nơi, bệ hạ không cần lo lắng cho Ngu Cơ.”
Trương Cường sao nỡ để mỹ nhân như thế phiêu bạt khắp nơi? Lại lên tiếng khuyên nhủ: “Nay chiến sự nổ ra khắp nơi, thiên hạ đại loạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189017/quyen-3-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.