Canh 4, trong đêm đen dày đặc, đám mây dày che kín mặt trăng, mảnh trăng khuyết không hiểu từ lúc nào đã trốn vào trong đám mây dày, chút ánh sáng duy nhất cũng bị mất hút trong đêm đen, tại miệng núi cách nơi đại quân Mông Điềm hạ trại khoảng 30 dặm, một nhánh kị binh 3 vạn người người nhờ sự bao bọc của đêm đen tiến vào Thượng Đảng, mấy bó đuốc yếu ớt soi tỏ sắc mặt trẫm lại của những kị binh.
Một tướng lĩnh cải trung thành quân Hán, nhìn màn đêm trước mặt, quay đầu nhìn lại đại quân đang tản ra trong rừng sâu, men theo đường hẹp ngoằn ngoèo tiến vào thành Thượng Đảng.
Vì tốc độ tản đi quá chậm, nên tướng lĩnh kia nhíu mày nhìn đại quân đằng sau, lạnh lùng cáu: “Mẹ nhà nó không nhanh cho ông tí, đừng có lề mề như đàn bà thế”
Tên gián điệp già dạng người dân miền núi lo lắng nhìn cánh quân đang tản đi, nói với người kia: “Tướng quân, không còn sớm nữa, nếu sau khi trời sáng không rút quân về kịp, thì ta với tướng quân sẽ khó mà báo cáo lên được.”
VỊ tướng quân kia lúc này bất an, nghe thấy thế liền quay đầu lại trợn mắt nhìn tên gián điệp, hằm hè: “Vớ vẩn, 60 dặm đường núi, có thể lùi về trước khi trời sáng, Chu Thông ta đã có thể tạ trời tạ đất rồi”
Lời vừa dứt, thì nghe thấy tiếng vọng chói tai từ trong sơn lâm vọng lại, Chu Thông còn chưa kịp phản ứng, quân Hán đang định rút lui lập tức bị vô số cung tên sắc nhọn bắn xuyên người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189034/quyen-4-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.