Ánh nắng ban mai xuyên qua chạm lộng chấn song cửa sổ đại điện xuyên vào đại điện loang lổ, làm cho người ta có cảm giác như ở trong mộng. Trương Cường bỏ cây bút trong tay xuống, vừa phê chuẩn xong bản tấu, đưa bản tấu nét mực còn chưa ráo nét mực cho Hàn Hoán đứng hầu bên cạnh.
Tiện tay nâng chén trà nóng vừa pha hớp một ngụm, vừa đứng dậy đi đến cửa đại điện hưởng thụ ánh mặt trời đầu xuân ấm áp, vừa rũ bỏ những u uất đang tích trữ trong lòng, nhìn ra ngoài điện, chỉ thấy trên nguyệt đài cao cao, hai tên vệ cẩm quân mặc áo giáp đứng nghiêm trang, xa xa đỉnh điện màu tro dần dần hiện lên trong tầm mắt.
Nhìn thấy tâm trạng Trương Cường không được vui, Hàn Hoán cẩn trọng mỉm cười: “Bệ hạ, hôm nay thời tiết quả là đẹp hiếm có, bệ hạ hay là vào Thượng Lâm Uyển đi dạo đi”
Trương Cường mặc áo dài đen, chính là loại áo không lạnh không nóng, hoàng đế cúi đầu nhìn áo mình đang mặc, bất chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp hoàng hậu, cũng là thời tiết như thế này, cái áo này chính là đích thân hoàng hậu may cho hoàng đế, còn nhớ lúc đó cảm giác mặc trên người thật ấm áp đến mức khó nói thành lời.
Đang trong lúc trẫm tư, mới nhớ ra, sau lần trước cãi nhau một trận to với hoàng hậu, đã hơn một tháng rồi chưa hề gặp mặt hoàng hậu, nỗi đau tang tóc đã bị sự bận rộn trong một tháng làm tiêu tan đi ít nhiều, tuy nhiên vẫn làm u uất tâm can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189038/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.