Trong đêm tối đen, những vì sao treo lơ lửng trên bầu trời xa xôi, trong gió lạnh nhấp nháy ánh sáng tê lạnh, dãy núi nối dài trong ánh sáng yếu ớt của các vì sao hung dữ như quái thú, thỉnh thoảng những tiếng gào bi thảm lại vang lên phá vỡ màn đêm yên tĩnh chết chóc, mang đến hơi thở chết chóc.
Trên con đường nhỏ trong khu núi ẩn nấp hướng về Thượng Đảng, đột nhiên vọng lại tiếng người không thể nghe rõ và mấy tiếng phì phò đầu mũi của chiến mã, nhờ ánh sáng mờ nhạt của mấy vì sao mông lung mà nhìn thấy, thì ra là một cánh kị binh đang vội vã, những kị binh này trên vó ngựa đều có một lớp vải bông rất giày, cho nên dù đi rất nhanh trong đêm cũng không nghe thấy tiếng động nào.
Chắc là đi quá vội cho nên ngựa thở phì phò nặng nhọc , như nhắc nhở kị sĩ cưỡi trên lưng, rằng sức chịu đựng đã lên đến cực điểm, kị binh lại không thèm để ý gì đến sự phản kháng của ngựa, cũng không để ý gì đến đường núi hiểm trở, chỉ dùng lực quất roi ngựa thúc đi, mấy vạn kị binh sau lưng cũng điên cuồng phóng đi như thế.
Dường như quá bí bách nên sau khi đoàn quân đi vào trong sơn lâm, do đường khó đi, đã bắt đầu từ từ giảm tốc độ, ngựa cũng không can tâm mà miễn cưỡng bước vội dưới roi ngựa của chủ nhân.
Lúc này, một kị sĩ tóc dài thân hình to lớn cưỡi trên chiến mã đến lưng đột nhiên ghì chặt dây cương, chiến mã hí lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189042/quyen-4-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.