Ánh mặt trời buổi sáng lười nhác chiếu xuống mặt đất, Trương Cường ngồi trong kiệu do 4 tên nô tài khênh đi nhằm hướng cung Chiêu Minh đi tới, trong cung điện, một số cây hoa thấp bé đã bắt đầu khai lộc, không khí trong lành hơn thường ngày, Trương Cường nhớ lại lúc thào luận chỉ tiết xây dựng cung Văn Uyên, nếu như lần này thuận lợi thực hiện, thì đối với bản thân đối với sự cải cách chính trị thời Tần, nhất định có sự hỗ trợ rất lớn.
Lại nghĩ đến Lưu Bang đang cát cứ ở giữa Triệu, Ngụy, nếu lần này bình định thuận lợi, Đại Tần nên chỉnh đốn một thời gian, an tâm phát triển kinh tế trong nước, cho dân chúng có thời gian nghỉ ngơi nhất định, tuy nhiên quân Hung Nô ở phía bắc đang nhìn hau háu, chỉ e dự định của mình khó mà thực hiện.
Nghĩ đến đây bất giác cười gượng một tiếng, đại chiến của Hung Nô chỉ e là sẽ phải triển khai sau khi bình định Lưu Bang, công việc quốc gia trước mắt đã đi vào quỹ đạo, bách tính bắt đầu an cư lạc nghiệp, xung đột mâu thuẫn trong nhân gian đã bắt đầu ấm áp lên, tất cả cũng coi như là sự khỏi đầu không tệ.
Đương lúc suy nghĩ, thì nghê thấy tên nội giám bẩm: “ Bệ hạ, đã đến cung Chiêu Minh”
Trương Cường nghe thấy thế mới phát giác, kiệu trên vai không biết lúc nào đã đến nguyệt thái của cung Chiêu Minh, Lệ Cơ mặc áo dài màu xanh thầm, mái tóc dài được búi gọn ghẽ, khiến cho khuôn mặt nàng càng kiều diễm, còn xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189052/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.