Gió đêm mát mẻ thổi qua cung Hàm Dương. Trương Cường mặc y phục hàng ngày, khẽ dựa vào ngự tháp, Triệu Yên mặc áo lụa xanh lơ, ngồi ở trước Trương Cường, sửa sang lại những tấu chương mà Trương Cường đã phê duyệt. Một đoạn gáy ngọc trắng nõn lộ ra dưới ngọn đèn, toàn thân dù không đeo thêm chút trang sức nào, nhưng cũng khiến cho vẻ đẹp kinh hãi trần thế vượt lên đến cực điểm.
Nhìn Triệu Yên vô cùng xinh đẹp, Trương Cường bỗng nhiên nhớ tới hận ý khi ngày đầu mới gặp, Triệu Yên còn muốn ám sát mình. Chắc ở trong Tần cung này, không có ai là đau đớn bằng nỗi nhục mất nước của Triệu Yên, không khỏi vươn tay ra nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Yên, nói nhỏ: "Yên nhi, nàng thật là quá diễm lệ."
Triệu Yên cười nhẹ, nói: "Triệu Yên có đẹp nữa, cũng chỉ là nhất thời, có thể có vị trí trong lòng bệ hạ, mới là may mắn của Triệu Yên."
Nhìn Triệu Yên cười duyên, Trương Cường nhịn không được nói: "Có thể có mỹ nhân như Yên nhi làm bạn, trẫm mới là người may mắn đó."
Triệu Yên khẽ liếc mắt, lấy từ trong tay cung nữ một bọc nhỏ, mở ra, bên trong là hai bộ áo trẻ con, chỉ lớn cỡ bàn tay của Trương Cường, vô cùng đáng yêu, ngoài ra còn một chiếc tã lót làm từ gấm có thêu rồng.
Chỉ thấy Triệu Yên thở dài nói: "Lệ Cơ tỷ tỷ sắp sanh, không biết bệ hạ đã chuẩn bị chưa, mấy thứ này là chút tâm ý của Triệu Yên, tuy rằng cũng không đáng giá, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/2189112/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.