Mùa thu trong đại mạc, mặc dù đã lạnh lẽo hơn nhưng đây là mùa thoải mái nhất trong năm, không khí hơi ẩm ướt, không cảm thấy được sự ghê gớm của khô hạn, ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, khí hậu khiến người ta thấy dễ chịu hơn so với tiết trời hanh khô mùa xuân và nóng nực mùa hạ.
Mông Điềm cưỡi trên lưng chiến mã, đứng dưới ngọn cờ chiến màu đen đang đón gió, đưa mắt ra xa, chỉ thấy ở nơi cuối tầm mắt, chỉ toàn cát là cát, một bể cát mênh mông, vươn xa về phía Tây cách đại quân không xa, nhìn không thấy biên cảnh đâu, xa xa có thể nhìn thấy vô số xương cốt động vật trắng hếu rơi rớt trên cát, khiến cho biển cát im lặng chết chóc thêm 3 phần chết chóc.
Bên cạnh ông, Vương Bôn lần đầu tiên tham gia tác chiến đột kích bất ngờ, lúc này thúc ngựa đi đến bên Mông Điềm, vừa đưa mắt nhìn, vừa lo lắng nói với Mông Điềm: “ Lần này cho Bành Việt ở lại thủ huyện Cửu Nguyên có thỏa đáng hay không, nếu tướng quân vì thế kết oán, Bành Việt lại nhận được sự tín nhiệm rất lớn của bệ hạ, nếu lại nói những lời không hay với bệ hạ, thì không phải...”
Mông Điềm nhíu mày nói: “ Loại tướng quân không thể cùng toàn quân đồng lòng như thế tuyệt đối không thể dùng, ngươi là người lãnh binh, sao đến đạo lý đó còn không hiểu?”
Vương Bôn không nén được tiếng thở dài nói: “ Sao ta không biết đạo lý, nhưng Bành Việt rốt cuộc vẫn là tước vị Triệt Hầu, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48185/quyen-6-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.