Đại Tấn Nhị Thế năm năm, ba tháng. Gió bắc vốn dĩ lạnh thấu xương trở nên ôn hòa hơn, trong cung Hàm Dương , cây cối cành lá đã bắt đầu ổn hiện lộ ra mầm xanh, lại là một mùa mới!
Trương Cường đứng ở trên đài ngắm trăng trước đại chính điện, trên cao nhìn xuống đánh giá khắp mỗi ngõ ngách của cung Hàm Dương, hắn mặc miện phục khi thiên tử đại lễ hội triều, thần sắc vô cùng nặng nề, vừa mới tiễn bước Mông Điềm xuất chinh, tâm trạng của mình cũng không được thoải mái .
Tuy rằng lần này xuất chinh, Trương Cường căn cứ đặc điểm ít mưa của mùa xuân phương bấc, giao tất cả phi hành quân cho Mông Điềm , Thành Thái làm chỉ huy tướng lãnh phi hành quân cũng đi theo, trong điều kiện cho phép có thể trực tiếp hồi báo tình hình trong quân về Hàm Dương .
Đi vào thời đại này, bất giác đã năm năm, Trương Cường vẫn là cảm thấy vài phần bất đắc dĩ và hoang đường không nói nên lời, thời này bị mình cuối cùng thay đổi thành bộ dáng gì nữa, thực không thể tưởng tượng được, chỉ mong đây là một cái không gian khác song song với thời đại kia của mình, như lời nói của nhà khoa học.
Đang suy nghĩ , Trương Cường không khỏi cười gượng, tất cả những gì mình đã làm không biết sẽ có hậu quả như thế nào, nguy hiểm to lớn dường như không thể tưởng tượng, nếu là thật sự giết chết Lưu Bang , chính mình sẽ hôi phi yên diệt giống như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng miêu tà? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48192/quyen-6-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.