Lúc canh 2, Trương Cường thức dậy dùng chút thức ăn lót dạ, bên ngoài mưa lâm râm không ngớt, thời tiết ẩm ướt thế này hỏa dược dùng giấy gói lại đã sớm bị ướt, may mà Trương Cường suy nghĩ tới đặc tính của hỏa dược, đổi dùng dầu hỏa làm đạn cháy, kế hoạch hỏa công chính diện yểm trợ cho mục đích tập kích Lưu Bang mới có thể phát huy tác dụng.
Tuy đêm nay chỉ mới tấn công thử nhưng Trương Cường vẫn thức dậy quan sát động tĩnh quân Hán và khả năng ứng phó của chúng. Tiếng mưa tí tách pha lẫn hơi thở chết chóc, quân Tần đã chuẩn bị xong đội hình chiến đấu, chỉ còn đợi hồi trống xung trận vang lên.
Trương Cường được Hàn Hoán che dù bước ra khỏi lều, Vương Bôn liền xuất hiện nói nhỏ: “Bệ hạ, ngoài trời mưa lớn, xin bệ hạ bào trọng long thể, đừng nên ra ngoài!”
Trương Cường gật đầu hỏi: “Mông tướng quân đã chuẩn bị xong chưa? Trẫm phải đi xem thử.”
Dứt lời, Trương Cường sài bước ra ngoài, Hàn Hoán hối hả theo sau, nháy mắt liên tục bào Vương Bôn can ngăn, Vương Bôn thở dài một tiếng, lại cất tiếng khuyên nhủ: “Bệ hạ, nếu long thể có gì tổn thất e thừa tướng không tha cho thần và Mông tướng quân.”
Trương Cường mỉm cười nói: “Khanh hãy đi xem thử trong quân chuẩn bị ra sao rồi, sắp phát động tấn công khanh còn ở đây nói những lời vô bổ với trẫm làm gì?”
Vương Bôn vội nói: “Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, thần không cần đích thân xông trận nên không vội.”
Trương Cường gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48203/quyen-6-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.