Trong thành Thiện Vô huyện Nhạn Môn Lưu Bang đang dựa người trên giường, một bên có hai nô tì đang dùng lực quạt, mùi gỗ đàn hương vương vít nhẹ nhàng. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của hai nô tì thấm đẫm mồ hôi, bọn họ khẽ thở nhẹ nhàng, khiến cho khuôn ngực nhấp nhô càng nhìn lại càng thấy một sự mờ ám khó nói.
Lúc này một đợt gió thơm thổi qua, một bóng dáng thướt tha lướt qua ngoài cửa, Lưu Bang đang định gọi thì nghe thấy tiếng cười vọng lại, đưa mắt ra nhìn thì lấy là tiểu thiếp Thích phu nhân mà mình sủng ái, đã định hôn ước. Lưu Bang lần đầu nhìn thấy Thích Cơ, bèn bị sự đoan trang nho nhã xinh đẹp của nàng ta làm rung động, lại thêm tài ca hát, như tiên tử đã nhận được sự sủng ái của Lưu Bang. Lúc này chưa được truyền đã xông vào, Lưu Bang cũng không đành trách mắng.
Nhìn thấy Thích Cơ vẫn đứng trước mặt mình, Lưu Bang nói: “ ở đây vẫn là chính phòng, đợi tí nữa Trương Nhĩ và chư vị tướng quân đến đây thào luận đại sự quân trung, sao nàng lại đến đây?”
Thục Cơ đỏ hoe mắt, nhìn Lưu Bang đầy ấm ức, nói: “ Chủ công ngày đêm lao tâm khổ tứ, Thích Cơ đã một tháng liền chưa gặp chủ công rồi, thiếp..”
Lưu Bang không nỡ trách nàng, bèn lắc đầu: “ Nàng hãy lui đi, ở đây cần tiếp đón ngoại khách, nàng quả thực không nên...”
Nói đến đây nhìn thấy điệu bộ Thích Cơ lệ dâng tràn mi, trong lòng chừng xuống bèn nói: “Nàng muốn nói gì, cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48210/quyen-6-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.