Ba ngày sau, Trương Cường và Mông Điềm dẫn 30 vạn đại quân vượt sông Hoàng Hà, bí mật lọt vào dãy núi cách huyện Nhạn Môn không đến trăm dặm đợi tin tức của Vương Bôn. Trong 30 vạn quân dưới cái nong oi bức phải nấp trong núi sâu, người khác không nói làm gì, nhưng 2 nghìn cận vệ ngự giá Trương Cường đã có chút chịu không nổi rồi.
Những cấm vệ này đều là quý tộc tông thất được nuông chiều, gần như là hoàn cảnh của Trương Cường không hơn họ là bao, những công tử ca nhi vốn quen ở Hàm Dương ra oai đều đã chửi thề hết rồi, tuy nhiên vì muốn thuận lợi lập công để về nhận phong tước vị, nên số cấm vệ này đành phải kiên trì.
Trương Cường ngồi trong ngự trướng được dựng lên từ cỏ, qua khe hờ của tấm bạt, có thể nhìn thấy vô số côn trùng bay trong ánh nắng , Trương Cường cười gượng một tiếng, cảnh trước mắt đúng là quen thuộc một cách mơ hồ.
Năm đó ở trong quân đội luôn phải tham gia tập huấn dã ngoại, còn nhớ trong trận chiến mà mình hi sinh chính là trong rung sâu như thế này. Tuy nhiên một bên là rừng rậm nhiệt đói, một bên là rừng nguyên thủy 2 nghìn năm trước, cỏ cây vẫn vậy, chỉ là không gian không cách gì vượt qua được, quả thực khiến người ta cảm thán vô hạn.
Trương Cường cười gượng một tiếng, thu tầm mắt xem bản tấu vừa được ngựa khẩn đưa tới, mặc dù thân ở trong rừng sâu nhưng thư từ ngoài được ngựa khẩn còn có chim bổ câu mang đến, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48211/quyen-5-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.