Trong huyện thủ ở huyện Nhạn Môn, Lưu Bang đang ngồi xem tin tức cấp báo do ngựa khẩn truyền về từ Thượng Huyện, tuy nhiên những cái gọi là cấp báo này không có giá trị gì, hầu hết đều là nội dung của mấy ngày trước nội dung mới vẫn chưa về, khiến Lưu Bang vô cùng bồn chồn.
Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến, đang lúc trầm ngâm thì thấy Trương Nhĩ sải bước lớn đi vào, còn chưa đến gần đã vội vàng nói: “Chủ công có tin tức từ Thượng Huyện”
Nhìn thấy sắc mặt Trương Nhĩ rất căng thẳng, Lưu Bang lo lắng, bỏ mấy phong thư cấp báo trong tay xuống, bước lên đón, đang định hỏi thì Trương Nhĩ đã bẩm vội: “ Chủ công, hoàng đế đã tấn phong cho Trần đại nhân làm Trường sử, ngoài ra...”
Lưu Bang hỏi dồn: “Ngoài ra thế nào...?”
Trương Nhĩ nhìn sắc mặt Lưu Bang cẩn thận nói: “ Hoàng thượng còn thường cho Trần đại nhân 500 lạng vàng”
Hắn vừa nói xong Lưu Bang đã lấy chân đã mấy cái bàn trước mặt, mắng: “ MK! Hồi đầu khi Lỗ Nguyên vào cung, cũng chỉ cho 200 lạng, một tên Trần Bình nhỏ bé ra tay lại được những 500 lạng, thẳng nhãi nhép hôi mùi sữa, lại có thế ức hiếp người khác quá đáng thế, MK!”
Trương Nhĩ bị sự tức giận của Lưu Bang khiến cho sợ hãi đến mức lùi mất mấy bước, sau khi đã cách xa vùng nguy hiểm, mới chắp tay thưa tiếp: “ Chủ công bớt giận, mọi chuyện chỉ là chuyện nhất thời, sự việc rốt cuộc thế nào, phải đợi Trần Bình quay về mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48213/quyen-5-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.