Khi đầu canh, từng đợt cuồng phong tung sỏi đá bừa bãi đầy trời,vầng trăng trên trời lẫn trong đám mây mịt mù, lại biến thành mầu hoa hồng diễm lệ, tản ra hơi thở yêu ma quỷ dị.
Trên tường thành, Tôn Thanh đang tuần tra các nơi phòng thủ, nhìn thoáng qua ánh trăng, gật đầu với Dương Ngại bên cạnh nói: "Tối nay ánh trăng ửng hồng, nhất định thời tiết có thay đổi, phải cẩn thận phòng bị!"
Dương Ngại nghe vậy gật đầu cười nói: " Đại quân Hung Nô đã rút lui, Đại quân Mông Điềm ít ngày nữa sắp tới, giải được vây cho Quận Thượng, đại nhân lần này nhất định sẽ thăng quan ban thường tước, mong rằng đại nhân không quên công lao Dương Ngại bên cạnh giúp đỡ!"
Tôn Thanh cười lạnh một tiếng, lắc đầu nói : " Đại quân Hung Nô vừa mới rút lui khỏi, viện quân Mông Điềm chưa đuổi tới, hơn nữa lương thảo trong thành dĩ nhiên không nhiều lắm, Hung Nô sẽ không ngóc đầu trở lại, tình huống cũng không lạc quan."
Dương Ngại nhìn cây đuốc lay động giữa cuồng phong trên tường thành, cười gượng nói : "Dương Ngại được nhậm chức ở bên cạnh đại nhân thật sự là đức hạnh ba đời, hiện giờ đại nhân sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, càng làm cho Dương Ngại bội phục!"
Tôn Thanh nghe hắn nói đều là những chuyện không đâu nhàm chán vô nghĩa, hừ lạnh một tiếng, đang muốn xoay người rời đi,liền nghe thấy một đạo tia chớp mạnh từ chân trời hiện lên, lập tức một tiếng sấm từ chân trời xa xôi truyền đến. Không đợi mọi người trên tường thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-tan-ba-nghiep/48229/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.