Năm Thừa Thiên thứ bốn mươi bốn, Thừa Thiên Đế bệnh tình nguy kịch, hạ chiếu trong thời khắc hấp hối trên giường bệnh, truyền vị cho muội muội Chiêu Dương Trưởng công chúa.
Chiêu Dương Trưởng công chúa lên ngôi, cùng năm đổi quốc hiệu thành Thái Bình, trở thành vị Nữ hoàng đầu tiên của vương triều, đồng thời là vị thứ ba trong lịch sử, sử xưng Chiêu Dương Nữ đế.
Thừa Thiên Đế băng hà, ngoại trừ nghi lễ quốc tang thì không mang lại bao nhiêu gợn sóng cho đế quốc, trên triều đình cũng không có gì rung chuyển. Đối với đế quốc, vị Hoàng đế nhiều năm triền miên trên giường bệnh ấy sớm đã mất đi sức ảnh hưởng, có chăng chỉ là uy vọng trên danh nghĩa. Và buồn cười là, việc Thừa Thiên Đế chết đi ngược lại trở thành trông đợi của nhiều người. Sau khi người qua đời, toàn bộ đế quốc chính thức giao cho muội muội ruột thịt đã chấp chính nhiều năm của người, Trưởng công chúa điện hạ cuối cùng từ danh nghĩa đến thực tế đều trở thành người thống trị của đế quốc, biết chắc chắn chuyện này khiến mọi người càng thêm an tâm.
Mặc dù thiên hạ thái bình nhưng với rất nhiều người mà nói, ý nghĩa của mùa xuân này vẫn thật sự không tầm thường. Không chỉ riêng quyền lực triều đình thay đổi mà thôi, sau khi Chiêu Dương Trưởng công chúa chính thức thành Nữ hoàng bệ hạ, hậu cung trống vắng không ai của nàng dần dần trở thành tâm điểm chủ yếu của bao người.
“Đứng lại.” Rét tháng ba vẫn còn rất lạnh lẽo, hai tay Hạ Đỉnh Thừa áp trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thai-giam/784269/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.