Khoảnh khắc Tôn Thiên đá văng cửa chính ra, Chiêu Dương hơi ngẩng đầu, nơi tàn khuyết của Hạ Đỉnh Thừa vừa lúc trượt xuống theo khóe môi của nàng. Cũng trong giờ khắc ấy, một tay Hạ Đỉnh Thừa túm lấy ngoại bào nằm tán loạn trên bàn làm việc rồi vội vàng bao bọc lấy thân mình bán lõa thể của Chiêu Dương.
Nhưng Tôn Thiên vẫn thấy được hình ảnh trước đó. Chiêu Dương, nữ nhân của gã, cúi người hạ mình vì một thái giám mà vỗ về đùa nghịch thứ đồ chơi vốn không đứng lên được kia. Châm chọc ở chỗ, nàng trước nay chưa từng làm loại chuyện đó vì gã Càng buồn cười hơn là gã thế mà có phản ứng.
Nắm tay Tôn Thiên từ từ siết chặt, phẫn nộ cùng ganh ghét khuấy đảo trong ngực gã. Chiêu Dương, Chiêu Dương y sam nửa cởi, dáng vẻ lả lướt quyến rũ ấy hơn xa bất kỳ một cơ thiếp nào của gã.
Tất nhiên gã biết rõ Chiêu Dương động lòng người.
Chẳng qua… gã đã bao lâu không thấy được một Chiêu Dương động tình? Ba năm? Năm năm? Mười năm? Có lẽ lâu hơn nữa?
Cảnh tượng vừa rồi khắc sâu trong đầu Tôn Thiên, không thể khống chế mà chiếu lại nhiều lần. Nữ nhân có quyền thế nhất thiên hạ này, trước mặt người khác luôn luôn bày ra vẻ lễ độ uy nghi thế nhưng sau lưng lại đắm mình trụy lạc, không thể không nói, đối với gã sự đối lập khắc sâu vào thị giác kia kích thích hơn nhiều so với cơ thể của Chiêu Dương.
Yết hầu Tôn Thiên không tự chủ được lên xuống một chút. Đây là loại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-thai-giam/784271/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.