Ninh Tâm một đôi mắt ướt nhìn Khã Dĩ Mặc, bàn tay nhỏ bé níu lấy mép váy, nhìn ánh mắt ủy khuất kia làm cho Kha Dĩ Mặc thấy hắn chính là kẻ ác. Là loại người khôn tim, không phổi, lòng dạ sắt đá!….
“Ngoan…không nên tức giận được không?” Kha Dĩ Mặc vội vàng nói lời xin lỗi Ninh tâm lắc lắc đầu nói:
“Không có…em không có tức giận.”
“Không tức giận là được rồi. Anh giúp em cầm máy tính.” Kha Dĩ Mặc vươn tay, Ninh Tâm nhìn thấy bao trong tay mình, cứ thế thành không còn….
“Không cần… không cần..em cầm nó được mà .”
“Nếu là hai người chúng ta đi cùng nhau, anh là một người nam nhân mà hai tay trống trơn ngược lại là em là nữ lại cầm bao đựng máy tính như vậy mọi người sẽ đánh giá như thế nào?” Kha Dĩ Mặc con mắt đẹp hẹp dài chớp chớp, ánh mắt là tương đối vô tội.
Ninh Tâm suy nghĩ một chút… một nam một nữ đi đường, nữ mệt mỏi rã rời ôm bao lớn bao nhỏ, nam vật gì cũng không cầm… Người xa lạ thật sự sẽ hiểu lầm.
“Nhưng…” Ninh Tâm vẫn cảm thấy ngại ngại.
“Em thấy ngại quá.”
“Không sao…vì hình tượng của nam nhân làm trọng cứ để anh cầm cho.” Nói xong Khã Dĩ Mặc liền từ túm lại bao máy tính, không cho Ninh Tâm phản đối nữa.
“Đi thôi, về ký túc xá của em trước đã.”
Ninh Tâm nghe vậy sững sờ.
“Trở về ký túc xá làm gì?”
“Nếu anh đoán không sai di động của em vẫn còn để quên ở ký túc xá đi? Ra bên ngoài mà không mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-than-em-nuoi-anh/2063664/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.