Nghĩ tới… suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới tương lai… cũng nghĩ qua Kha Dĩ Mặc bây giờ ra sao…. Dù sao con vẫn muốn nhìn xem phía trước, không thử một lần…. cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì. Con sẽ giống như ba mẹ năm đó nếu như không phải là mẹ kiên trì sẽ không có nhà chúng ta bây giờ sẽ không có con. Hiện tại nhà chúng ta rất hạnh phúc có thể lúc trước bà ngoại cũng như ba mẹ hiện tại đều là lo lắng. Cho nên không thử một lần, con sẽ không buông tha .” Ninh Tâm giúp đỡ cha cầm lấy đùi gà, ánh mắt nhìn chăm chú vào gà lông trên cổ, chuyên chú mà thâm thúy.
“Đột nhiên con dùng giọng điệu như vậy cùng ba nói chuyện, ba cảm thấy rất khó chịu đó bảo bối.”
“Ba vì cái gì không để cho con thử một lần ? Có yêu…có thử qua..có cố gắng cho dù thất bại, ít nhất con từng có thể trông thấy hi vọng. Ba ba không cần phải tước đoạt nó được không…đừng tước đoạt hi vọng của con.”
Đừng tiếc đoạt hi vọng của con….
Ninh Tu Văn khiếp sợ nhìn qua nữ nhi, nhìn nó 1 hồi lâu nói không ra lời.
Một đêm kia, Tiêu Viện nửa đêm tỉnh lại, bên cạnh Ninh Tu Văn sớm không thấy bóng dáng. Kinh ngạc đứng dậy đi thư phòng tìm kiếm lại nhìn thấy cửa phòng Ninh Tâm mở ra, trong phòng đèn ngủ nhẹ sáng, Ninh Tu Văn ngồi ở bên giường thật lâu mắt nhìn nữ nhi.
Tiêu Viện đến gần, Ninh Tu Văn duỗi ra tay làm động tác suỵt. Hai người ra khỏi phòng Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-than-em-nuoi-anh/2063713/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.