Sở Trì rụt vào trong chăn.
Rõ ràng đã cuối xuân đầu hè, cậu lại cảm thấy lạnh thấu xương, toàn thân run rẩy.
Sở Trì có bệnh tim đập nhanh, bắt đầu từ ba năm trước, trong lòng khó chịu liền như vậy, thậm chí chân tay cũng sẽ run lên mất khống chế.
Cậu luôn duy trì vẻ thản nhiên, từ nửa năm trước đã rất lâu không tái phát tình trạng này, không ngờ tới hôm nay lại bị một người xa lạ làm cho thành như thế, còn nghiêm trọng đến vậy.
Thuốc ở trong ngăn kéo đầu tiên tủ đầu giường, cậu lại giống như không muốn uống.
Nhắm mắt nằm trên giường, cậu nghĩ, không biết cứ thế này có chết được không, nếu cứ thế mà rời đi...cũng tốt...!
Máy tính trong phòng sách chưa tắt.
Trong bóng tối chỉ có ánh sáng lành lạnh từ máy tính và ánh huỳnh quang từ bức tranh vẽ trên tường hòa vào với nhau.
Trong khung chat của phòng YY đều là comt của Phong Mặc, không ngừng hỏi cậu còn đó không.
Lúc này anh không gõ chữ nữa, mà lên tiếng, trong phòng sách đều quanh quẩn giọng nói của anh.
"Tiểu Trì, em còn đó không? Có chuyện gì rồi?"
Nếu như, Sở Trì không rời khỏi phòng sách, vậy cậu nhất định phát hiện giọng nói này có bao nhiêu quen thuộc, chủ nhân của giọng nói ấy là ai.
Nhưng mà, cậu không ở đó.
Độc Cô Lạc sốt ruột.
Hắn không biết bên đó xảy ra chuyện gì.
Nửa tiếng trước chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, sau đó thì im bặt.
Hắn không biết là xảy ra chuyện gì khiến Sở Trì đến YY cũng không off,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-than-khong-chiu-noi/1213160/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.