"Này?" Mã Thiến Thiến mang theo một chiếc làn đi vào, thấy Diệp Nhân Sênh trùm chăn kín đầu, không khỏi cảm thấy kì quái, bình thường vào giờ này cô nàng đã sớm tỉnh ồn ào muốn mượn xe lăn đi ra ngoài hít thở không khí, hôm nay sao lại thích ngủ nướng thế này?
Cô đưa mắt nhìn qua bên phía rèm nhựa, Đường Dập đã tỉnh từ lâu, đang im lặng đọc sách, nhìn nghiêng trông anh vừa tuyệt vời lại càng phóng khoáng. Mã Thiến Thiến đỏ mặt, đột nhiên không dám tiến đến chào hỏi anh, liền lặng lẽ đến bên giường của Diệp Nhân Sênh, đẩy đẩy cô: "Tiểu Diệp, hôm nay không chỉ có cam thôi đâu."
Nhưng tấm chăn vẫn cứ che lên càng sít hơn, không hề nhúc nhích.
"Mặt trời đã chiếu nắng lên hoa cúc hết rồi…" Mã Thiến Thiến cười tà ác, nắm lấy tấm chăn của Diệp Nhân Sênh, xốc lên, trong nhất thời ngây cả người ra.
Diệp Nhân Sênh nhìn cô, cô cũng nhìn Diệp Nhân Sênh.
"Mình biết hôm qua không dắt cậu ra ngoài là mình không đúng…" Mã Thiến Thiến kinh sợ nói: "Nên cậu cũng không cần tự mình hại mình thế đâu…"
"Dắt cái quái gì mà dắt?! Nói cứ như chị đây là chó không bằng." Ngữ khí của Diệp Nhân Sênh vô cùng tồi tệ, hai mắt sưng lên như chiếc bánh ngô lên men.
"Năng lực phục hồi của cậu rất giống chó." Mã Thiến Thiến không chút khách khí đáp lại: "Muốn tớ tìm bác sĩ đến xem qua không?"
"Không cần không cần." Diệp Nhân Sênh vội vàng xua tay, ngáp một cái, đôi mắt giờ chỉ còn là một đường thẳng do sưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-than-luu-manh/761512/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.